Năm 2026, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức các hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 – 2026) – một trong những học giả lỗi lạc, nhà bác học tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để tưởng nhớ, tri ân những cống hiến to lớn của Lê Quý Đôn đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học và lịch sử dân tộc; đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của tinh thần hiếu học, ý chí tự học, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến mà ông đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống trọng tri thức, trọng nhân tài, không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong thời kỳ mới.
1. DANH NHÂN VĂN HÓA, NHÀ BÁC HỌC LỚN CỦA DÂN TỘC
Lê Quý Đôn, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, tên lúc nhỏ là Lê Danh Phương, sinh năm 1726 trong một gia đình khoa bảng tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Hưng Yên.
Ngay từ nhỏ, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng thông minh, có trí nhớ đặc biệt và tinh thần ham học hỏi. Tương truyền, năm 5 tuổi ông đã có thể đọc nhiều bài thơ trong Kinh Thi; năm 12 tuổi đã thông thạo các kinh điển Nho học. Năm 17 tuổi, ông đỗ đầu kỳ thi Hương; năm 24 tuổi đỗ đầu kỳ thi Hội; năm 26 tuổi tiếp tục đỗ đầu kỳ thi Đình.
Sau khi đỗ đạt, Lê Quý Đôn bước vào con đường làm quan và từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình. Dù ở bất cứ cương vị nào, ông cũng thể hiện là một vị quan tài năng, mẫn cán, thanh liêm, gần gũi với Nhân dân và luôn trăn trở trước những vấn đề của đất nước.
Trong bối cảnh xã hội Đại Việt thế kỷ XVIII có nhiều biến động, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, Lê Quý Đôn luôn mong muốn thực hiện những cải cách thiết thực, lập lại trật tự xã hội, ổn định đời sống Nhân dân và củng cố sức mạnh quốc gia. Đối với ông, việc học tập, nghiên cứu và làm quan không nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân mà trước hết là để phụng sự đất nước, chăm lo đời sống Nhân dân.

2. MỘT DI SẢN HỌC THUẬT ĐỒ SỘ, PHONG PHÚ
Lê Quý Đôn là nhà nghiên cứu đa ngành hiếm có trong lịch sử Việt Nam. Ông để lại nhiều công trình có giá trị trên các lĩnh vực lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học tự nhiên.
• Đại Việt thông sử, nghiên cứu lịch sử dân tộc;
• Phủ biên tạp lục, ghi chép về địa lý, kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân;
• Kiến văn tiểu lục, tập hợp nhiều tư liệu lịch sử, văn hóa và học thuật;
• Vân đài loại ngữ, một công trình có tính chất bách khoa thư;
• Bắc sứ thông lục, ghi chép về hoạt động đi sứ;
• Toàn Việt thi lục, sưu tập thơ ca;
• Quế Đường thi tập, tập hợp các sáng tác của chính ông.
Những công trình của Lê Quý Đôn không chỉ phản ánh vốn hiểu biết uyên thâm mà còn thể hiện năng lực hệ thống hóa, tổng kết và phát triển tri thức của thời đại. Trong nghiên cứu, ông đề cao việc khảo sát thực tiễn, thu thập tư liệu, đối chiếu nguồn sử liệu và kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra nhận định.
Chính phương pháp làm việc khoa học, nghiêm cẩn và tinh thần tìm tòi không ngừng đã đưa Lê Quý Đôn trở thành một đỉnh cao của nền học thuật Việt Nam thời phong kiến, có ảnh hưởng sâu rộng đối với nhiều lĩnh vực khoa học, lịch sử và giáo dục nước nhà.
3. TẤM LÒNG YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN
Một trong những giá trị nổi bật xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quý Đôn là tinh thần yêu nước, thương dân và ý thức trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc.
Trong quá trình làm quan, ông đặc biệt quan tâm đến các vấn đề dân sinh, phát triển sản xuất, quản lý kinh tế, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng nền hành chính hiệu quả. Những khảo cứu, kiến nghị và đề xuất của ông đều hướng đến mục tiêu ổn định đời sống Nhân dân, khai thác hợp lý tiềm năng của đất nước và tăng cường sức mạnh quốc gia.
Lê Quý Đôn luôn đề cao trách nhiệm của người làm quan. Theo ông, người làm quan không thể chỉ giải quyết công việc trong triều đình mà phải trực tiếp quan tâm, chăm lo đời sống của Nhân dân, đem hết tâm lực để thực hiện chức trách được giao.
Tinh thần “dĩ công vi thượng”, lấy lợi ích quốc gia và Nhân dân làm mục tiêu phụng sự, là giá trị có ý nghĩa sâu sắc đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.
4. NHÀ GIÁO DỤC ĐỀ CAO THỰC HỌC VÀ TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Lê Quý Đôn cho rằng giáo dục phải hướng đến sự phát triển toàn diện của con người, kết hợp giữa tri thức, đạo đức, nhân cách và năng lực thực hành. Việc học không chỉ để thi cử, cầu danh mà trước hết phải giúp con người hoàn thiện bản thân, phụng sự Nhân dân và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Ông đặc biệt phê phán lối học hình thức, xa rời thực tiễn; đồng thời đề cao tinh thần tự học, học tập suốt đời, học đi đôi với hành và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
Bản thân Lê Quý Đôn là tấm gương tiêu biểu về ý chí học tập bền bỉ, lao động khoa học nghiêm túc và khát vọng khám phá tri thức không ngừng nghỉ. Ông cũng rất coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, bởi theo ông, sự hưng thịnh của quốc gia luôn gắn liền với việc trọng dụng người có đức, có tài và có khả năng cống hiến cho xã hội.
5. PHÁT HUY DI SẢN LÊ QUÝ ĐÔN TRONG THỜI KỲ MỚI
Ngày 31/10/2025, tại kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc - UNESCO, các quốc gia thành viên đã thông qua nghị quyết cùng tham gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp có giá trị của ông cho nền văn hóa Việt Nam và kho tàng tri thức của nhân loại.
Trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc nghiên cứu, học tập và phát huy giá trị di sản của Lê Quý Đôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước; đề cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân, đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học và gia đình cần xây dựng môi trường học tập tích cực; khuyến khích tinh thần tự học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và học tập suốt đời.
Thế hệ trẻ cần noi gương Lê Quý Đôn về tinh thần hiếu học, tư duy độc lập, phương pháp nghiên cứu khoa học nghiêm túc; chủ động tiếp cận tri thức mới, nâng cao kỹ năng số và vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.
Cùng với đó, các cấp, các ngành và toàn xã hội cần quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài; bảo tồn, số hóa và lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc trong môi trường số.
6. LAN TỎA TINH THẦN HIẾU HỌC VÀ KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN
Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hậu, các cơ quan, đơn vị, trường học, chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng những hình thức thiết thực, phù hợp; lồng ghép nội dung kỷ niệm trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động đoàn thể, chương trình giáo dục truyền thống và các phong trào xây dựng đời sống văn hóa.
Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ là dịp tưởng nhớ và tri ân một học giả lớn của dân tộc, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân xã Vĩnh Hậu nâng cao nhận thức, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, trọng tri thức, trọng nhân tài; khơi dậy tinh thần nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến.
Mỗi người hãy biến sự trân trọng đối với di sản Lê Quý Đôn thành những hành động cụ thể trong học tập, lao động và công tác; góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Hậu ngày càng phát triển, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc./.
